|
Nhật Ký Du Hành #4: Bali - Sanur
Ngày thứ tư, 22 tháng 5 năm 2002:
Mấy ngày qua đi lang thang qua những làng nhỏ ở phía Bắc đảo Bali, những nơi này thiếu ánh sáng văn minh Internet nên không thể gửi email được.
Bờ biển phía bắc bị ảnh hưởng phún thạch của những lần bị núi lửa phun nên cát đen thui, tuy nhiên ra ngoài khơi xa xa thì san hô vẫn còn nhiều lắm, cá đủ màu sắc bơi lội tha hồ cho mình đi snorkeling, từ trước đến giờ đi snorkeling chỉ biết mang mặt nạ ống thở rồi ngụp đầu xuống nước xem cá, bây giờ đến đây học thêm một cái trick mới là mang theo bánh mì, cầm trên tay miếng bánh mì, cả đoàn cá xanh đỏ tím vàng, xúm lại giựt bánh mì trên tay mình, hoa cả mắt và nhột muốn chít vì bị cá ... hun nhiều quá, cũng may là chẳng có chú cá mập nào lại ... hôn hít ...
Ở gần thị trấn Lovina có 1 cái chùa phật giáo trên núi, lại thăm thì thấy y chang như đền thờ Hindu, cũng những hình tượng hình người đầu ... quái vật, (deities), thế mới biết Hinduism và Buddhism khá gần gũi với nhau .... Gần ngôi chùa này có một cái suối nước nóng, bốc mùi lưu huỳnh, tắm rất đã
Hôm qua đi về bờ biển phía đông, Padenbai, một cái vịnh nho nhỏ, cát trắng bóc, nước xanh, đêm trăng sáng, thiên hạ ra ngồi ngoài bãi ngắm trăng, lẫn trong tiếng phi lao rì rào là tiếng nhạc nhẹ của Mỹ, khung cảnh cũng thơ mộng lắm.
Ngày hôm nay về thị trấn Sanur, nơi này bị du lịch hóa nặng nhất đảo Bali, toàn là những khách sạn nổi tiếng như Raddison, Hyatt, v.v... xếp hàng dài dài, nhưng bờ biển này khá đẹp, dọc theo bờ biển là con đường nhỏ rộng khoảng 1 mét, trải gạch, dài khoảng 5 cây số, một bên là bãi cát với những hàng dừa và phi lao, một bên là khách sạn, và nhà tư nhân với những kiến trúc rất đẹp, đi ngắm cũng đã mắt lắm.
Ngày đầu tiên tới Bali, vì ngồi máy bay lâu quá và cũng khá mệt nên tự đãi mình một đêm ngủ máy lạnh thật sang và ăn uống thả dàn, từ những ngày sau đó thì sống .... theo sách Lonely Planet và những người đi backpacking ở đây, vui lắm, toàn dân backpacking thứ dữ không hà, gặp đủ người đã đi được 2 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng ... đa số ... chỉ còn .... da bọc xương, hihi, mỗi lần gặp trên chuyến xe, hay trong quán ăn thì trao đổi với nhau những chuyện đã gặp trên đường, từ những nơi ăn ngon, ngủ rẽ cho đến những lần bị rip-off, v.v... Đến gần đây thì quen nếp sống giang hồ rồi, chi phí càng ngày càng giảm dần cho giống dân professinal traveller, ngủ khách sạn chỉ còn 3, 4 dollars 1 đêm thôi mà vẫn tiện nghi vô cùng, đi ăn thì ra chợ ăn ngon hơn ăn nhà hàng, một tô mì bakso chỉ khoảng 30 cent, 1 dĩa cơm chiên nasi goreng to thiệt to có đủ trứng chiên, thịt, ớt, rau, ... đủ cho cả 2 người ăn, chỉ khoảng 50 cents, nhật, mỹ, úc, hòa lan, việt, ... hì hà hì hục đớp cơm, húp mì ngoài chợ.
Thôi, hẹn thư sau ... internet ở thị trấn du lịch hạng sang này mắc quá, viết dài .... hao địa
|