|
Nhật Ký Du Hành #5: Bali - Nusa Lembogan - Hòn đảo tí hon
Ngày 23 tháng 5 năm 2002: Nghe nói hòn đảo Nusa Lembogan kế ngay cạnh Bali có bờ biển tuyệt lắm, nước xanh, cát trắng, ngoài vòng đai san hô thì sóng to nên dân surfing tha hồ mà surf, còn ở trong vòng đai san hô thì biển lặng nên tha hồ mà swimming và snorkelling. Nghe quyển lonely planet ca quá nên sáng sớm 8g đón phà ra đảo, nói là phà chứ thật ra đó chỉ là một con thuyền giống y chang như thuyền vượt biên của VN, chỉ có điều khác là mỗi bên hông thuyền có 3 cái càng nối ra một khúc gỗ dài để cho thuyền thăng bằng hơn, và không thể chìm, kỹ thuật làm thuyền này thấy dân polynesian đã sử dụng cả ngàn năm nay, tới nay vẫn còn thấy ở mấy vùng quần đảo Nam Thái Bình Dương, nhìn từ xa thấy cái thuyền giống y chang con cua . Từ đảo Bali ra đảo Nusa Lembogan mất khoảng 1 tiếng đồng hồ, dân đi thuyền đa số là dân du lịch, thay phiên nhau chồm người ra ngoài cho "cá ăn chè"
Cái hòn đảo Nusa Lembogan này nhỏ xíu, bề dài chỉ có 4 km, cuộc sống thì tĩnh lặng vô cùng, trưa nằm bắt võng dưới gốc dừa chỉ nghe tiếng gà túc túc đi kiếm ăn ở gần đó, thiên hạ ai cũng uễ oãi kiếm chỗ nằm tránh nắng, đọc sách, uống bia đợi chiều bớt nắng, nhảy xuống tắm .... Bữa chiều, trong khi đang snorkeling, vô tình đặt chân xuống đám rong biển và đạp lên con sea urchin, con này giống như con nhím vậy, đạp lên đau điếng, rút giò lên liền thấy bàn chân đã bị khoảng 8 cái kim đâm vào xịt máu rồi, cò cò lên bờ, ngồi nặn mấy cái kim cả tiếng đồng hồ chưa ra hết ... xui thiệt
Tối đến, đi vòng vòng quanh đảo, chỉ thấy vài quán nước lèo tèo mở cửa trễ, đi lang thang tới một vùng đất vắng, trên đất cắm đủ thứ dù xanh, vàng, và những cây nêu tre lũng lẵng đẹp vô cùng dưới ánh trăng, bụng bảo thầm chỗ này chắc là đền thờ hay sao mà trang hoàng đẹp dữ, đi thêm một chút nữa thì mới nhận ra rằng mình đang đi sâu vào một cái nghĩa địa ... teo quá rút lui một mạch về khách sạn ngay, hết dám đi lang thang ban đêm nữa
Sáng hôm sau, đáp chuyến phà 8g về lại Bali, để đáp chuyến máy bay 1g trưa đi Kuala Lumpur, và từ đó đi đảo Pulau Penang của Mã Lai
Hơn tuần qua ở trên đảo Bali của Indonesia, rút ra được một vài nhận xét như sau:
Xứ Indonesia có vẽ ghét văn hóa Tàu dữ, trên giấy tờ nhập cảnh có ghi cấm mang thuốc bắc (Chinese Medicine) và sách báo của Tàu (Chinese Printing) vào xứ ... Mà đi đâu cũng chẳng thấy chỗ nào, tiệm nào có đăng bảng hiệu có chữ Tàu cả
Còn đồ ăn của Bali thì quanh đi quẩn lại chỉ có khoảng 4, 5 món như Nasi Goreng (cơm chiên), Nasi Campur (cơm thịt), Mie kuah (mì nước), v.v... Ăn hoài cũng chán mà đi cả chục tiệm, thấy đâu cũng chỉ có chừng đó, rẽ thì có rẽ, ngon thì có ngon, nhưng ăn hoài cũng ớn.
|