|
Nhật Ký Du Hành #7: China - Guangzhou - Kinh đô cũ của nước Nam Việt
Ngày 26 tháng 5 năm 2002: Biển Penang đứng trên ngó thì đẹp, nhưng xuống tắm thì ngứa quá xá vì rêu nhiều nên nước biển nhớt, thấy ghê lắm, tắm được có 5 phút là phải dzọt đi kiếm nước ngọt tắm lại rồi thay áo đi về, cũng may là mấy hôm nay là phật đản, nên đi chùa vui lắm, đủ thứ chùa, chùa Tàu, chùa Thái, chùa Miến Điện, chùa Ấn, v.v... chùa nào cũng thật đẹp và thiên hạ đi đông như kiến, được cho ăn chay miễn phí nữa chứ ... Để ý cái hòn đảo này, ban ngày thì vệ đường vắng vẻ, nhưng đêm về thì mấy xe hàng ăn dọn ra đầy tất cả vệ đường cho cả đảo ... cùng ăn uống, cho tới giờ vẫn chưa thấy món nào dở cả ...
Ngày 28 tháng 5 năm 2002: Hôm nay dậy sớm, 5g sáng để ra phi trường đi Quảng Châu, thủ phủ của tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc.
Khi phi cơ từ từ hạ cánh xuống phi trường Baiyun (Bạch Vân), nhìn ra cửa sổ thì thấy depress lắm vì thành phố này có vẽ ô nhiễm nặng, bầu không khí xám, thành phố thì rộng mênh mông mà các nhà cao tầng cũ kỹ, xám xịt thì nhiều lắm ...
Xuống tới nơi mở bùa "Lonely Planet" ra coi, thì thấy sách chĩ chỗ ở tốt ở trên hòn đảo Shameen phía tây nam thành phố, (từ ngày rời Mỹ tới bây giờ thì lúc nào cũng ở đảo hết)
Taxi đưa mình tới Shammeen Island, lấy vốn liếng chữ Hán ra đọc hàng chữ Tàu trên các bản chỉ đường thì mới bật ngửa ra thì đây là "Sa Diện"
Bài học lịch sử "Tiếng Bom Sa Diện" học hồi nhỏ bây giờ vẫn còn nhớ: Tháng 6 năm 1924, nhân dịp toàn quyền Đông Dương là Merlin tới Quảng Châu, hội kín Tâm Tâm Xã cử Phạm Hồng Thái giả làm phóng viên để tới buổi họp báo của Merlin tại một khách sạn trong khu nhượng địa Sa Diện ở Quảng Châu Phạm Hồng Thái đã ném trái bom dấu trong máy ảnh về phía Merlin, bom nổ làm thiệt mạng 4 người Pháp nhưng Merlin thoát, Phạm Hồng Thái bị truy đuổi, chạy tới dòng sông Châu Giang thì cùng đường nên nhảy xuống sông tự tử. Dân Quảng Châu mang chôn Phạm Hồng Thái tại Hoàng Hoa Cương, đó là một cái gò nơi chôn 72 vị liệt sĩ của Trung Hoa, những người đã hưởng ứng lời kêu gọi của Tôn Dật Tiên khởi nghĩa chống nhà Mãn Thanh năm 1911 và bị giết.
Khi biết đây là Sa Diện thì mừng quá, check-in khách sạn xong là đi vòng vòng thám hiểm hòn đảo này ngay, hòn đảo này nhỏ lắm, từ thành phố mà đi vào hòn đảo này qua 3 cái cầu nhỏ xíu, ở giữa là một dòng sông nhỏ, còn mặt kia là sông Châu Giang rất lớn. Khi xưa, Anh và Pháp đánh thắng Tàu qua chiến tranh Nha Phiến, nên nhà Mãn Thanh phải nhường hòn đảo này thành một nhượng địa cho Anh và Pháp, vì thế nên Anh và Pháp xây hòn đảo này đẹp lắm, chung quanh đảo thì xây những tòa nhà kiểu Âu Châu, ở giữa thì là một công viên đầy cây cao bóng mát, trông hòn đảo này giống như Ile de la cite ở giữa Paris vậy, có giòng sông Seine chạy chung quanh nhưng nước Châu Giang không sạch bằng sông Seine . Vì đây hồi xưa là nhượng địa của Pháp nên chả trách hồi xưa Merlin tới ở đây và Phạm Hồng Thái cũng tới đây, nguyên dòng Châu Giang chạy dọc bờ đảo, không biết khi xưa PHT đã nhảy xuống sông ở chỗ nào ? Có ai có quyển "Tuấn, chàng trai nước Việt" làm ơn mở ra chương nói về PHT, và email cho V. biết là vụ ném bom đã xảy ra ở khách sạn nào để ngày mai V. tới khách sạn đó chụp hình .
Ngày hôm sau tới đài kỷ niệm Hoàng Hoa Cương, đó là một ngọn đồi rất đẹp, đầy cây cao bóng mát, chính giữa gò là đài kỷ niệm 72 vị liệt sĩ, đi vòng vòng một chút thì kiếm ra mộ và đài kỷ niệm Phạm Hồng Thái (Fan Hong Tai), bia đề hai thứ tiếng Việt & Hoa, cạnh đó có một bia tiếng Tàu, không biết viết gì vì không đủ chữ để đọc, nhưng chắc là nói về sự kiện PHT, đi kiếm vài nét nhang để cắm trước lọ đựng nhang của PHT, có lẽ nhiều người VN đã tới đây lắm rồi, vì trong lọ đã có sẵn nhiều cây nhang cháy hết, cũng như nhiều điếu thuốc lá cắm cháy dỡ, mộ này là mộ duy nhất có nhang vì ở Hoàng Hoa Cương là nơi chôn các danh nhân của Tàu, không mộ nào có lọ nhang ở phía trước, chỉ riêng mộ PHT là có, có lẽ phong tục Việt khác Tàu chăng.
Rời Hoàng Hoa Cương, nơi kế tiếp ghé thăm là Viện Bảo Tàng mộ của Nam Việt Vương, Triệu Văn Đế, cháu của Triệu Đà, hồi năm 1984, người ta khám phá ra ngôi mộ này, trong đó có hàng ngàn cổ vật, nên họ xây luôn thành một viện bảo tàng. Hồi 2 năm trước, một số cổ vật nổi tiếng ở đây như bộ áo bằng ngọc, cái triện vàng, v.v... đã được mang qua San Francisco triễn lãm, bây giờ qua đây xem lại và thấy thêm nhiều cổ vật khác nữa, thật là mãn nhãn.
Kế đó là thăm khu khai quật vườn ngự uyển và cung điện cũ của Triệu Đà, nhìn di tích khai quật thì cũng đoán là hồi xưa cái vườn này chắc đẹp lắm, vì có hệ thống suối, hồ, chỗ cho rùa bò lên phơi nắng, chỗ để làm nhà thủy tạ v.v... Sau khi nhà Hán lật nhà Triệu, binh lính đã đốt phá cung điện, nhiều triều đại như nhà Nam Hán, nhà Tống, nhà Minh đã xây nhiều kiến trúc khác trên miếng đất này nên bây giờ khai quật lên thấy tùm lum, phải phân biệt kiến trúc nào của đời Triệu Đà, cái nào của đời sau, rắc rối thiệt, vậy mà mấy nhà khai quật vẫn phân biệt được và làm rõ ràng ra thì công nhận hay thiệt ... Đứng ở mãnh đất này, tưởng tượng 2000 năm trước đây là một vườn ngự uyển đầy hoa, đầy lá, nước, thú, còn bây giờ thì đất, gạch lung tung, còn chung quanh là nhà cao tầng, người nhung nhúc, xe cộ ồn ào làm mình cũng thấy bâng khuâng, đúng là cảnh biển dâu.
Sau đó là đi thăm di tích trường võ bị Hoàng Phố, hồi đầu thế kỹ này, thành phố Quảng Châu là nơi trú ngụ của nhiều nhà cách mạng Việt Nam như Phan Bội Châu, Tăng Bạt Hổ, Nguyễn Hải Thần, v.v... nhiều lắm, rất nhiều người cũng đã từng theo học trường võ bị Hoàng Phố ở đây để được Quốc Dân Đảng Trung Hoa huấn luyện về quân sự.
Thành phố Quảng Châu trên máy bay nhìn xuống thì thấy chán, nhưng xuống rồi thì thấy nó cũng được lắm, đường xá sạch sẽ vì nếu xã rác thì bị phạt khoảng 80 dollars, một số tiền khá lớn nên thiên hạ ngán không dám xã rác. Có nhiều khu phố cũ trông giống như khu phố cổ ở Hà Nội, có rất nhiều chung cư cao tầng, cái nào cũ quá thì trông rất xấu và dơ, nhưng hình như từ từ họ đập hết để xây cao ốc mới trông sạch sẽ và giống như của Tây phương, đường xá thì rất rộng, xe hơi chạy nhiều, có nhiều đoạn giống như bên Mỹ, nói chung là bây giờ họ từ từ đập hết để xây lại hết, shopping center cũng y như bên Mỹ, thành phố này mới làm xong một đường xe điện ngầm, xe điện thì của hãng Đức Siemens làm, chạy êm ru, nói chung thì thấy Tàu bây giờ ... khá nguy hiểm ... vì tiến khá nhanh. Vật giá cũng cao, mấy tuần qua ở Indonesia và Malaysia, mua đồ gì, ăn cái gì cũng dưới 1 dollars, còn ở đây thì phải trên 1 dollar, vì thế phải nghĩ rằng có lẽ đời sống ở đây cao hơn, dân kiếm nhiều tiền hơn 2 nước kia .
Ngày mai đi Hàng Châu, sẽ kể tiếp
|