|
Nhật Ký Du Hành #8: China - Miền Giang Nam
Chưa có nơi đâu du lịch theo kiểu backpacking mệt bằng ở Tàu, mấy năm trước ghé Taipei đã hết hồn vì đdường xá toàn chữ Tàu không, không có tiếng Anh, bây giờ ở Tàu còn mệt hơn nữa là vì chặn đường 10 người để hỏi thăm thì hết 10 người không biết tiếng Anh, ngay cả tụi trẻ cũng không biết, còn đi kiếm quán Internet Cafe thì kiếm hoài không ra, nên không thể nào gửi được email. Cái xứ này anti-tourist quá nên ít thấy người ngoại quốc đi ở ngoài đường. Thôi để kể tiếp nghe
Sau khi rời Quảng Châu, V. bay lên miền Giang Nam, vùng châu thổ sông Dương Tử (hay còn gọi là Trường Giang), nơi đây phong cảnh đẹp và hữu tình nên thời xưa vua Càn Long đã 7 lần "hạ giang nam"
Nam Kinh: (Nanjing) Thành phố này từng là cố đô của nhiều triều đại, nên khu phố cổ rất đẹp, có đền khổng tử, có trường thi thời xưa, với dãy đất để sĩ tử cắm lều thi, gần thành phố Nam Kinh có dãy núi Trung Sơn, rừng trúc, rừng cây bạt ngàn đẹp & hùng vĩ lắm, lên núi chơi thấy trên đó có ngôi mộ Chu Nguyên Chương, khai sáng nhà Minh, và lăng Tôn Dật Tiên, cha đẻ của nước Trung Hoa hiện đại, ông này từng là thủ lãnh của Quốc Dân Đảng, nên tới lăng của ông thấy cờ và hiệu của Quốc Dân Đảng mọi nơi, đều này làm mình ngạc nhiên, vì tưởng xưa nay Cộng Sản và Quốc Dân Đảng, đánh nhau chí chóe, tưởng là phải ghét nhau như Việt Cộng ghét cờ và dấu hiệu của Việt Nam Cộng Hòa vậy, không ngờ không phải vậy, tất cả các di tích của Tôn Dật Tiên và Tưởng Giới Thạch đều được giữ nguyên và trở thành tụ điểm du lịch, có lại thăm nhà nghỉ mát của Tưởng Giới Thạch và vợ là Tống Mỹ Linh ở chân núi Trung Sơn, biệt thự này tên là Biệt Thự Mỹ Linh, vô trong đó đọc các lời ghi chú thì thấy rằng cộng sản Tàu vẫn còn tôn trọng Tưởng Gíới Thạch lắm.
Vô Tích:(Wuxi) Thị trấn này mới xây pho tượng Phật lớn nhất thế giới, từ xa đi tới, thấy giữa 2 ngọn núi nhô lên cái lưng và cái đầu của Đức Phật, làm thiên hạ hết hồn vì thấy to quá, tới gần thì thấy to thiệt. Nói chung cảm nghĩ đi thăm các chùa chiền ở Tàu là họ đang biến thành trung tâm du lịch để thu tiền thiên hạ chứ chẳng còn là nơi tu hành gì nữa, vô chùa bỏ tiền vô thùng phước sương là tự động một hồi kinh "Nam mô a di đà phật" tự động tụng cho mình liền, sướng chưa, máy móc tu dùm cho mình. Thị trấn này cũng nổi tiếng về Trà, ở chân núi có một cái giếng mà Lục Vũ, sư tổ về trà đạo từng ca tụng là trong vắt nhất, bây giờ được dẫn theo ống về đóng chai để thiên hạ ghiền trà đạo ở khắp nơi mua về pha trà, ở đây cũng có loại đất sét rất tốt để làm bình trà và chén trà
Tô Châu: (Suzhou) Thành phố này nổi tiếng là gái đẹp qua câu nói nổi tiếng trong dân gian, "Sinh ở Tô Châu (mẹ đẹp thì sinh con đẹp), sống ở Hàng Châu (phong cảnh đẹp đẽ hữu tình), ăn ở Quảng Châu (đồ ăn ngon ... tui ăn rồi, dỡ ẹt vì dầu không) và chết ở Liễu Châu (nơi đây có gỗ tốt)". Nói thì nói vậy nhưng đi ngoài đường chẳng thấy cô nào đẹp cả. Thành phố này có nhiều vườn rất đẹp, xây kiểu Tàu xưa, có hồ, có hòn non bộ, v.v... Ở đây cũng là nơi mà nhà thơ Trương Kế từng làm bài thơ nổi tiếng: "Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên, Giang phong ngư hỏa đối sầu miên, Cô tô thành ngoại hàn san tự, Bán dạ chung thanh đáo khách thuyền"Bài thơ này V. thuộc làu từ lâu rồi và cũng đã từng tưởng tượng về khung cảnh khi Trương Kế làm bài này, đến bây giờ mới đến tận Hàn San Tự, rờ vào cái chuông đã gợi ý cho Trương Kế, ra bờ sông, ngồi đợi tàu ở bến Phong Kiều, chỉ còn thiếu cảnh đêm với sương trắng mù trời, văng vẳng tiếng quạ kêu đêm và ngọn đèn hiu hắt của chiếc thuyền khua nước trên sông nữa thì là y như đã sống lại thời Trương Kế. Ở Tô Châu còn có Thái Hồ rất lớn, ở ngoài đó có nhiều hòn đảo nhỏ, trên các hòn đảo và chung quanh hồ thấp thoáng nhiều mái chùa, đền thờ, tượng rất nhiều, khi đi thuyền ra thăm đảo, trở về chiều bắt đầu tối, muỗi nhiều như trấu, vo ve rượt theo đốt muốn chít.
Chu Trang: (Zhouzhuang) Thị trấn này giống như Venice của Ý vậy, ngõ hẻm là những con rạch dẫn ra sông lớn, thuyền nhỏ đi lại trên sông, chui dưới những cái cầu nhỏ, có nhiều nhà có bãi parking riêng để đậu thuyền nữa, từ ngoài sông, chui qua cái cầu nhỏ ở cửa nhà, chèo ra sau vườn, đậu lại dưới một cái mái nhà nhỏ, xong bước lên vườn và lên nhà trên. Từ trong nhà, ngồi trên hàng hiên uống trà đọc sách có thể thấy được ngôi vườn và chiếc thuyền nhỏ đậu cạnh vườn. Cảnh thơ mộng lắm. Muốn xem thêm hình ảnh thì vào http://www.zhouzhuang.net để xem, đẹp lắm!
Thượng Hải: (Shanghai) Thành phố này là thành phố hiện đại nhất của Tàu, có tòa nhà cao thứ 2 trên thế giới (sau tháp Petronas ở Kuala Lumpur của Mã Lai), có tháp truyền hình cao nhất Á Châu, có hệ thống xe điện ngầm tốt lắm, có khu dạo phố giống như khu Times Square của New York vậy, xa lộ xuyên qua thành phố cũng 2, 3 tầng và kẹt xe cũng thê thảm. Nhưng khi ra ngoài những khu sầm uất, thì thấy Thượng Hải cũng giống như những thành phố khác của Tàu, nhiều cao ốc, những hẻm chật chội với những cửa tiệm nhỏ, những xe bán thức ăn v.v....
Hàng Châu: (Hangzhou) Sau khi đi qua những thành phố của tỉnh Giang Tô, ngày hôm nay tới Hàng Châu, thủ phủ của tỉnh Triết Giang. Thắng cảnh nổi tiếng nhất ở đây là Tây Hồ, lớn chắc cũng ngang với Hồ Tây Hà Nội, nhưng có thêm những đảo nhân tạo và những con đường xuyên qua hồ với hàng liễu rũ, khi đi thuyền trên hồ gặp một đoàn du lịch từ Mỹ Tho ở Việt Nam cũng đi trên cùng chuyến thuyền. Ngày hôm sau đi thăm một cơ sở nuôi ngọc trai dưới hồ, khi mình tới, họ vớt một con trai lên, cạy võ ra thấy trong mình nó có đến cả chục viên ngọc màu hồng lớn nhỏ khác nhau, ngọc trai nước ngọt không có tròn như nước mặn nên rẽ hơn nhiều, đi chung với một đoàn du lịch tỉnh Quảng Đông, thấy họ "xa luân chiến", thay phiên nhau tấn công (trả giá) người bán hàng thấy vui lắm, có nhiều người mua đồ rồi, nhưng thấy mấy ông Quảng Đông trả giá tới lui còn rẽ mạt, thì lại bắt người bán hàng phải tính giá bằng mấy ông Quảng Đông mới được. Đi chung với mấy người này mới thấy rằng cả đoàn mười mấy người chỉ có 5, 6 ông thay phiên nhau trả giá, còn mười mấy người kia ngồi đợi, sau khi đạt được giá hạ nhất rồi thì mấy người đợi kia mới ào vô mua, thấy vậy từ đó mình cũng bắt chước, đi tới đâu cũng đợi mấy ổng trả giá xong rồi thì nhảy vô mua ké. Buổi chiều, ghé thăm một cơ sở sản xuất tơ lụa, lần đầu tiên trong đời mới thấy họ bỏ những kén tằm vô nước sôi xong rồi tách sợi tơ ra, 8 sợi tơ nhỏ mới vấn lại thành một sợi lớn quấn thành cuộn, trước khi mang cuộn này đi dệt thành một tấm lớn, hay thiệt
Thiệu Hưng: (Shaoxing ) Ghé thăm nơi sinh ra, trường học, lớp học, bàn học và nhà ở, vườn, nhà thờ của Đại Văn Hào Lỗ Tấn (tên thật là Chu Thụ Nhân)
Ninh Ba: (Ningbo) Ghé thăm thành phố cổ Ninh Ba, trước khi lên máy bay trở lại Quảng Châu, và từ đó về lại Kuala Lumpur
Qua gần 10 ngày ở Trung Hoa, nhận xét rằng nước Tàu đang cố gắng hiện đại hóa các đô thị bằng cách đập những tòa nhà cũ, xấu xí để xây lại những cao ốc mới tối tân hơn, xây xa lộ, xe điện ngầm, nói chung là xây dựng tối đa cơ sở hạ tầng, nhưng dường như họ chỉ chú tâm đến thành thị mà thôi, còn về nông thôn thì thấy vẫn còn nghèo nàn lắm, có điều ở nông thôn thì hơn VN là dân ở nhà gạch, cho dù cũ kỹ, xập xệ nhưng không phải như nhiều nhà tranh vách đất như ở VN, Cambodia, Indonesia. Tuy nhiên thấy nếp sống người dân Trung Hoa vẫn còn nhà quê lắm, chưa bắt kịp với nếp sống văn minh đâu, ngồi xe buýt gắn máy lạnh, kín mít với dấu hiệu rõ ràng "No smoking" mà họ vẫn hút thuốc nhả khói ào ào, xong rồi khạt nhổ xuống sàn xe, vô nhà hàng ăn thì nhà hàng đưa cho chậu nước sôi để mỗi người tự chụng nước sôi chén, dĩa, muổng của mình, đồ ăn thì món nào cũng có dầu, khi ăn thì phun xương, phun bả phì phì lên bàn .... sợ luôn. Đọc báo thấy nhà nước thú nhận rằng với lề lối nấu ăn và cách ăn uống của Tàu, rất khó mà recycle garbage ...
|